[Sinh nhật Lam Hà] Lam Hà 200 ngày (1)

Như tiêu đề thì là bộ mừng sinh nhật Lam bảo mẫu, viết từ sinh nhật Diệp Tu tới sinh nhật Lam Hà ( vừa tròn 200 ngày)

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi.

Au: 柠檬维

[Diệp Lam] Hai phần trăm (Thượng)

#Lam Hà 200 Ngày 1
#Diệp Lam 100% Ngày 1
*Diệp Tu, sinh nhật vui vẻ!
*Bộ này tui đã nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là có bug…bug cùng với giải thích cái tên sẽ nói rõ ở phía sau
——————–

“Hàng 12, tìm thấy rồi…Số ghế là, 14….” Lam Hà một bên như mèo nhỏ ở trong bóng tối tìm chỗ ngồi của mình, vừa xin lỗi những người bị cậu làm ảnh hưởng.

Năm nay Hưng Hân là sân nhà tổ chức Ngôi sao tụ hội, tân binh mùa trước cũng đồng thời là đội quán quân, vé vào cửa Ngôi sao tụ hội năm nay mua được một vé cũng khó. Lam Hà cùng Thự Quang nhờ tốc độ tay hơn người thường, chính là cướp được từ trong đám đông hai tấm vé. Hai người họ nhìn đồng nghiệp mua thất bại —- được rồi tùy rằng chỉ có Bút Ngôn Phi, tối đông bởi vì không có kì nghỉ, căn bản đều không cướp, nhịn không được phải châm chọc một hồi: “Nhị Bút a, tốc độ tay của ông vậy là không được, nếu danh tiếng của ngũ đại cao thủ Lam Khê Các bây giờ, ông hiện tại đã bị xóa tên a.”

Bút Ngôn phi tức giận nghiến răng, lại không thể nói lại, chỉ là hét đuổi đám kia tránh xa máy tính của mình: “Biến biến biến, biến ra chỗ khác! Nhàn rỗi như thế thì đem hành lý cút về nhà đi!”

Lam Hà cùng Thự Quang tâm tình nửa tháng sau vô cùng thoải mái, phát huy vô cùng tốt. Hai người bàn bạc việc đặt khách sạn, mua vé xe, cuối cùng cũng tới ngày xuất phát trước một ngày. Lúc quẹt thẻ đi làm, Lam Hà ngẫu nhiên gặp Thự Quang, hai người ngầm trao đổi ánh mắt: “Đi được rồi?”

“Đi được rồi đi được rồi, ngày mai xách đồ đi liền.”

“Được rồi, trạm đầu tiên nhất định phải đi ăn ở cái quán cơm lần trước nói, bạn tốt trên weibo của tui đề cử lâu rồi!”

Hai người chưa kịp hưng phấn qua 0 giờ, Xuân Dịch Lão đột ngột gọi điện thoại tới: “Còn ở Quảng Châu chứ? Mau tới câu lạc bộ giành trước văn kiện!”

Lam Hà cả kinh tăng ca không ngừng nghỉ, hóa ra là có virus đột nhiên xuất hiện, vì phòng ngừa bị lây nhiễm, trước hết phòng bị trên mạng trước.

Mà gấp nhất, chính là bên tổ khai chế, vũ khí bạc! Nghiên cứu phát mình của vũ khí bạc! Quả thực ngoài việc tuyển thủ vô cùng quý còn có cái khác. Có điều đừng chỉ nhìn bên kia bọn họ gấp gáp, công hội bên này muốn thu xếp tin tức cũng không ít, công hội các khu, rồi công hội ở Thần Chi Lĩnh Vực cùng thành viên công hội, hiện tại ngoại trừ những người thay ca ở Thần Chi Lĩnh Vực, những nhân viên khác có thể gọi đều đã gọi tới tăng ca khẩn cấp.

Lam Hà rõ ràng từ mộng tỉnh lại nhìn Thự Quang cười, bất đắc dĩ vùi đầu tăng ca.

Làm suốt đêm lại thêm ca sáng, cũng coi như giành phần cản trước một nửa, tuyển thủ và nhân viên trong câu lạc bộ trừ ngày hôm qua xuất phát, những người còn lại đều nớm nớp lo sợ, chỉ lo máy tính của mình phụ trách có gì bất ngờ xảy đến. Theo như tốc độ chuẩn bị trước, nét mặt của mọi người đã thả lỏng không ít, dù sao những tư liệu quan trọng đều giữu lại được, còn lại thì là những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Thự Quang nhíu mày, trong năm người hắn là người làm việc nghỉ ngơi có nguyên tắc nhất, đột nhiên phải làm thâu đêm thì đúng là không quen. Hắn thả lỏng tay, liền nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Lam Hà, vẻ mặt “Chúng ta còn đi không”, như đang chờ hắn quyết định.

“Muốn đi thì cứ đi thôi” Thự Quang vỗ vỗ Lam Hà nói, “Nay mới ngày thứ nhất, màn đặc sắc vẫn còn ở phía sau chờ ông. Tui có lẽ không đi, ở đây tăng ca thâu đêm, tên gia hỏa Bút Ngôn Phi không giành được vé liền về nhà, tui cũng giữ lại để phòng ngừa vạn nhất, ông coi có ai đi cùng không, tui cho ông vé.”

Lam Hà nghe vậy vẻ mặt có chút bối rối, một bên là anh em tốt, một bên là chương trình cả năm có một lần.

Thự Quang Toàn Băng nhìn cậu biểu tình liền vui vẻ: “Được rồi, đừng xoắn xuýt, coi như tui không đi, ông có thể nhịn không đi được sao? Chuyện này cùng lắm thì mai là xong, ngày kia chẳng lẽ tui với ông bốn mắt trừng nhau nhìn sao? Cơ hội hiếm có, phải đi chứ, nhớ chụp ảnh cho tui.”

Thự Quang đã nói tới vậy rồi, Lam Hà cũng không có lý do nói dối mình cũng phải ở lại tăng ca, chào Đại Xuân một tiếng, rồi vội vàng xách đồ về nhà.

Vội vội vàng vàng, Lam Hà tới sáng ngày thứ hai cũng đã tới Hàng Châu, một ngày một đêm làm việc liên tục hơn nữa tối lại liền bắt xe tới, cũng không được nghỉ ngơi tử tế, Lam Hà vừa vào tới phòng liền ngã ra giường ngủ, không còn nghi ngờ gì nữa buổi tối liền tới muộn.

Có điều cũng may Lam Hà có cài báo thức “Báo lại sau 5p” thật sự cũng chỉ ngủ thêm được 5 phút, nếu không sẽ không thể như lúc này chỉ bỏ lỡ mất phần mở màn.

Lam Hà sau khi ổn định chỗ ngồi, nhìn ghế trống bên cạnh, liền nhớ tới Thự Quang còn đang ở Quảng Châu hăng hái chiến đấu liền nuối tiếc…Có điều cậu đang ở đây rồi, đương nhiên phải tận hưởng đã!

Hoạt động ngày thứ hai, bắt đầu vẫn là hình thức cũ không khác mấy, tuyển thủ chuyện nghiệp đánh một trận với người chơi bất kì. Mà cao trào ngày thứ hai, vẫn là màn đối chiến của người chơi với tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hơn nữa sân nhà năm nay là Hưng Hân, mọi người sẽ không quên mấy năm trước, chính là ngày thứ hai của Ngôi sao tụ hội, Diệp Tu sau khi giải nghệ đánh ra Long Sĩ Đầu, tuyên bố với tất cả mọi người, hắn sẽ không giải nghệ như vậy.

MC cũng là lôi cái chủ đề này, mấu chốt là giới thiếu cái người chưa từng lên sân khấu bao giờ Diệp · hiện · tuyển thủ chính thức giải nghệ · Tu.

Cho dù Diệp Tu đã giải nghệ, thế nhưng mùa hè thĩ dẫn dắt đội tuyển quốc gia tranh đấu giải thế giới, mùa giải mới tần suất xuất hiện trên ghế huấn luyện viên cũng không ít, mọi người đối với sự xuất hiện của hắn cũng coi như là khá mong chờ, lại cũng nằm trong dự tính.

Từ sau khi vòng khiêu chiến của mùa chín bắt đầu, Diệp Tu đối với diện mạo thật cũng chả muốn giấu, lần này cũng là cùng Tô Mộc Tranh như hồi trước, cũng không tính quay màn hình lớn, mà là trực tiếp chọn số.

“Xin hỏi Diệp thần muốn chọn khán giả nào ở khu may mắn đây, tôi còn nhớ anh năm đó…” MC còn muốn cùng Diệp Tu nói chuyện phiếm vài câu, không ngờ hắn dứt khoát nói số khu, có vài phần giống Chu Trạch Khải năm đó phong thái dứt khoát mạnh mẽ trả lời:

“Vậy khu B đi.”

Lam Hà nghe khu C bên cạnh kêu rên: “Tại sao không phải khu C, tui còn đặc biệt cùng với người xem Diệp thần so tài năm đó đổi hàng đây…” “A ông đừng có nói tui còn ngồi đúng chỗ năm đó của Đường Nhu nữ thần đây, cô ấy là “châu Âu” được tuyển thủ chuyên nghiệp chọn đến hai lần, xem ra không thể cứu vớt số phận “châu Phi” của tui.”

Khu B a, Lam Hà vô thức siết chặt nắm tay căng thẳng, nếu như là trúng mình thì tốt rồi, cầm vé của Thự Quang khả năng trúng cao hơn một chút.

“Vậy hàng bao nhiêu? Khu B có tổng cộng 20 hàng, chúng ta cùng theo dõi xem khán giả may mắn nào có thể đánh một trận cùng Diệp thần đây?”

“Hàng 12 đi, vì khu mới chính là tháng 12 open Server mà.”

“A!” không ít nữ sinh không kìm được hét lên, còn có một vài khán giản nam giống Lam Hà, tuy rằng bên ngoài không biểu lộ gì, nhưng chân tay đều run hết cả, tay nắm tay, để lộ hết nội tâm đang sục sôi.

“Được, tới lúc công bố đáp án cuối cùng, 1 tới 25, Diệp thần muốn chọn chỗ ngồi nào?”

“Vậy, 14 đi.” Diệp Tu nhìn quảng cáo cách đó không xa lóe lên một con số, theo bản năng nói ra.

“Được, khán giả đầu tiên cùng Diệp thần đối chiến đã có rồi, chính là vị khán giả ở ghế số 14, hàng 12 khu B, xin chúc mừng!”

Tất cả ánh mắt hâm mộ đều đổ hết lên người Lam Hà, trong thâm tâm cậu không nghĩ vận may thực sự rớt xuống người mình.

Sau đó nhân viên giục cậu lên sân khấu, Lam Hà mới từ trong hoảng hốt tìm thấy một chút gì đó chân thật.