[Dụ Lam] 100 câu hỏi CP (1)

Chú ý nho nhỏ “Những ai muốn bảo trì hình tượng Dụ đội nho nhã, ôn nhu trong tim xin mời nhấp chuột trở ra. Mọi sự sụp đổ hình tượng chủ nhà sẽ không chịu trách nhiệm.”

Tất cả chỉ mang yếu tố giải trí, đừng có phản ứng thái quá ở đây. Cám ơn

————————————————-
# OOC cao ngất
# Mời đọc sau khi đọc xong giả thiết 《Người ngụy trang》
# Yếu tố giải trí cao
—————

1. Xin hỏi tên của hai người?
Dụ Văn Châu: Dụ Văn Châu
Hứa Bác Viễn: Hứa Bác Viễn

2. Tuổi của hai người?
Dụ Văn Châu: 28 (chắc vậy…)
Hứa Bác Viễn: 28

3. Giới tính của cả hai?
Dụ Văn Châu: Nam
Hứa Bác Viễn: Nam
(Mục đích của câu hỏi này là gì?)

4. Tự thấy tính cách bản thân như thế nào?
Hứa Bác Viễn: Đối với công việc cẩn thận tỉ mỉ, không dễ bỏ qua sai lầm nào dù nhỏ nhất.
Dụ Văn Châu: Vậy anh thì sao?
Hứa Bác Viễn: Trừ anh ra.
(khó có thể hình dung hạt cát, hẳn là đất đá trôi)
Dụ Văn Châu: Tôi không nhớ rõ tính cách ban đầu của mình như thế nào, đối với tôi mà nói nó cơ bản không tồn tại.
Hứa Bác Viễn: Anh hiện tại chính là dáng vẻ em thích nhất.

5. Tính tình của đối phương?
Hứa Bác Viễn: Tui không thể làm được gì ảnh cả, lúc nào cũng thế.
Dụ Văn Châu: Có chút cứng nhắc, làm việc nghiêm túc cẩn thận, trong cuộc sống không quá thích sự kịch liệt.
Hứa Bác Viễn: Anh cho rằng là không kịch liệt, bao gồm cả việc hôn nồng nhiệt trước mặt tất cả mọi người.
Dụ Văn Châu: Cái đó có kịch liệt sao?
Hứa Bác Viễn: Như vậy còn không kịch liệt?
Dụ Văn Châu: Ngay cả những cô gái kia cũng không cảm thấy được kịch liệt.
Hứa Bác Viễn: Cũng bởi vì tui không phải nữ nhân…
Dụ Văn Châu: Em ấy có lúc sẽ rất tùy hứng, có lúc không thể nói lý lẽ, ví như lúc ăn cơm, đều kiên trì muốn rắc hạt tiêu lên sandwich.
Hứa Bác Viễn: Này có gì sai chứ? Rất nhiều người thích rắc hạt tiêu lên sandwich mà.
Dụ Văn Châu: Nhưng họ chỉ rắc trên sandwich của chính họ.
Hứa Bác Viễn: . . .

6. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?
Hứa Bác Viễn: Lúc tui đang học tập, được phân công đi cùng một điều tra viên có kinh nghiêm điều tra vụ án, mà ảnh lại là người bị hại.
Dụ Văn Châu: Tại sao anh lại không nhớ?
Hứa Bác Viễn: Lúc đó anh hẳn đang nghĩ “Hãy nhìn đi, lũ ngốc [beep—–]”
Dụ Văn Châu: Không, nếu như là anh, không chừng sẽ không nhớ như mọi người đâu, mà thay bằng một đám hao tới đây đi.
Hứa Bác Viễn: Anh có tin em giết chết anh không?
Dụ Văn Châu: Ở trên giường “kẹp” chết anh sao?
Hứa Bác Viễn: (Nắm tay thành nắm đấm) Ha ha
Dụ Văn Châu: (tổ lái qua chuyện khác) Lần đầu tiên gặp Tiểu Viễn là ở cửa nhà

7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là?
Hứa Bác Viễn: Rất đáng thương, có điều bây giờ nghĩ lại, thực sự là đã nhìn lầm rồi.
Dụ Văn Châu: Sao chứ, anh chẳng lẽ không đáng thương sao? Những người kia có ý đồ xấu hủy đi tương lai tiền đồ của anh mà.
Hứa Bác Viễn: (che miệng)
Dụ Văn Châu: (tổ lái lần 2) Không biết em ấy đối với tôi có gì hấp dẫn, nhưng gặp rồi thì lại không thể rời mắt nổi.

8. Thích điểm nào của đối phương?
Dụ Văn Châu: Muốn nói là thích tất cả, nhưng sau khi thấy câu hỏi phía sau, tôi muốn chừa lại đường lui cho bản thân mình
(Ai cho quyền được coi kịch bản)
Hứa Bác Viễn: Dáng vẻ lúc chăm chú, săn sóc rất mê người

9. Ghét điểm nào của đối phương ?
Hứa Bác Viễn: Luôn ghét con cún nhà hàng xóm.
(Cậu đang nghiêm túc hả?)
Dụ Văn Châu: Anh đã cảnh cáo con dã thú đó hơn trăm lần rồi, không cho phép nó lên giường của chúng ta.
Hứa Bác Viễn: Anh đừng có tranh giành với động vật được không.
Dụ Văn Châu: Nhưng nó liếm cổ em, đó là địa bàn của anh.
Hứa Bác Viễn: Anh là trẻ con hả…
Dụ Văn Châu: Đối xử quá tốt với chó nhà hàng xóm, chính là thế.
(Chó nhà hàng xóm đã làm sai chuyện gì)

10. Ngài cảm thấy mình với đối phương có hợp nhau không?
Hứa Bác Viễn: Đáng ra nên rất tốt.
Dụ Văn Châu: Cái gì mà đáng ra nên?
Hứa Bác Viễn: Em chưa từng cùng người khác thử qua, hay là anh muốn em đi thử một chút rồi so sánh?
Dụ Văn Châu: (lơ đi) Cực kì tốt.

11. Gọi đối phương như thế nào?
Hứa Bác Viễn: Dụ Văn Châu, Văn Châu
Dụ Văn Châu: Thân ái, Tiểu Viễn, my hero (tính dịch luôn là “người hùng của anh” nhưng nghĩ lại thì thôi 🙂 )

12. Hi vọng sẽ được đối phương gọi là gì?
Dụ Văn Châu: Có thể giống như tôi gọi em ấy, nhưng tôi nghĩ không có khả năng lắm, nếu như có một ngày em ấy gọi tôi như vậy, có khi là tôi sắp chết rồi.
Hứa Bác Viễn: Chỉ cần gọi tên tui là được, các xưng hô khác có thể ngầm gọi, nhưng đừng gọi trước mặt quá nhiều người, tui sẽ thấy khó xử.
Dụ Văn Châu: Lúc riêng tư gọi thì càng thân mật——
Hứa Bác Viễn: Hừ, câm miệng.

13. Nếu lấy động vật ra so sánh, ngài thấy đối phương là?
Dụ Văn Châu: Ưng săn mồi, vô cùng trọng nghĩa, thân hình cân đối, thân thủ mạnh mẽ.
Hứa Bác Viễn: Cáo già, trên thực tế, tui chưa thấy ai có thể am hiểu ngụy trang và nói dối giỏi như ảnh.
Dụ Văn Châu: Nhưng anh hiện tại không nói dối em.
Hứa Bác Viễn: Vậy là trước đây anh đều nói dối em?

14. Nếu như tặng quà cho đối phương, ngài sẽ chọn?
Hứa Bác Viễn: Nguyên bộ dụng cụ nhà bếp
Dụ Văn Châu: Anh không phải là nữ đầu bếp.
Hứa Bác Viễn: Nhưng so với các nàng thì anh nấu ngon hơn, đồng thời em hi vọng anh có thể cảm nhận được bản thân là đang sống ở nơi có nền ẩm thực mang tính quy luật, hơn nữa có nam nhân ưa sạch sẽ trong nhà.
Dụ Văn Châu: Nhưng anh không nhìn ra em có bệnh ưa sạch sẽ, vạt áo ngủ của anh còn hay dính nước miếng của em.
Hứa Bác Viễn: Em trước giờ không có chảy nước miếng khi ngủ.
Dụ Văn Châu: Muốn coi ảnh sao?
(Lại còn nửa đêm bò dậy chụp ảnh?)

15. Bản thân muốn quà gì?
Dụ Văn Châu: Em ấy
Hứa Bác Viễn: Ngoại trừ em, cái gì cũng có thể.
(Hình như không hòa hợp cho lắm)

16. Đối với đối phương bất mãn điều gì? Bình thường là do chuyện gì?
Hứa Bác Viễn: Đừng tiếp tục bắt nạt con chó nhà hàng xóm
Dụ Văn Châu: Đừng để nó leo lên giường của chúng ta.
Hứa Bác Viễn: (dở khóc dở cười) Có thể
Dụ Văn Châu: Tốt, như vậy anh không có ý kiến gì.

17. Tật xấu của ngài là?
Dụ Văn Châu: Có lúc không kiềm chế được bản thân.
Hứa Bác Viễn: Không quản được Dụ Văn Châu.

18. Tật xấu của đối phương?
Dụ Văn Châu: Trọng nghĩa quá mức và thông cảm quá nhiều
Hứa Bác Viễn: Không biết quý trọng bản thân.

19. Đối phương làm gì (bao gồm cả chuyện xấu) sẽ khiến ngài không kịp phản ứng?
Dụ Văn Châu: Trên lý thuyết thì là lúc nghiêm túc nói “Không” với tôi, nhưng tôi không phải không kịp phản ứng, tôi biết chỉ là em ấy ngượng.
Hứa Bác Viễn: Nếu như lúc đi tắm ảnh có thể cầm hết đồ thay vào nhà tắm là tốt nhất, tui không thích trong vòng một tiếng phải tắm tận hai lần.

20. Ngài làm gì (bao gồm cả chuyện xấu) sẽ khiến đối phương không kịp phản ứng?
Dụ Văn Châu: Tôi chưa bao giờ làm gì khiến em ấy không vui.
Hứa Bác Viễn: Một mực từ chối.

Tác giả: Lam Tiểu Lam

Fan não tàn của Hoàng Thiếu Thiên aka idol Kiếm Thánh (bề ngoài thôi) thực chất là fan não tàn của Lam Lam ;; v ;; ở đâu có Lam Lam ở đó có mặt tui Sự nghiệp chính: đào hầm lừa đảo nhau rớt hố ' v '

Bình luận về bài viết này